Phật Tánh là Tánh rỗng lặng, tròn đầy, an trụ hay an định; không suy nghĩ lăng xăng, điên đảo. Chúng Sinh Tánh là tính lo sợ lăng xăng, ngày đêm bất an!
Tánh là cái bất biến, còn Tướng có thể thiên biến, muôn vàn sai khác. Tướng người chẳng ai giống ai nhưng vẫn là người, loài vật hay các chúng sinh trong 6 nẻo vẫn thế. Đó là Thật Tướng. Nhà chẳng cái nào giống cái nào nhưng chung quy Thật Tướng của nó vẫn là nhà để ở!
Chủ nhà là người có toàn quyền trong căn nhà đó, muốn ăn ngủ giờ nào hay làm gì thì tùy ý! Khách đến nhà thì không thể làm mọi việc thoải mái như chủ nhà được. Dù thân mấy đến rồi cũng phải đi không thể thường hằng, ở mãi được. Cái gì thường hằng, bất biến và Tự Tại thì cái đó là Thể Tánh hay là Thật Tướng.
Vọng Tưởng là cái thay đổi vô thường nên nó giống như khách đến nhà chơi. Vậy sao mình là chủ nhà mà lại để nó sai xử, không thấy quá là kỳ cục và ngu si sao??? Vọng Tưởng là Suy Nghĩ, vậy bước đầu trì Chú Dược Sư hay niệm Dược Sư một thời gian Tâm sẽ hết suy nghĩ vậy là đã bắt đầu không thích làm bạn với Vọng Tưởng rồi. Thế nếu cứ vậy tiếp tục Tu thì sẽ dẫn đến định rồi trí huệ sinh. Giống như nước bùn lắng đọng thì tự nhiên đầu óc trong sạch, trí huệ sáng suốt thôi.
Nếu một ngày sống trọn vẹn như thế là một ngày sống trọn vẹn trong Phật Tánh. Lúc đó chỉ cần phát tâm cầu nguyện 5 phút bằng người có vọng tưởng cầu nguyện cả tháng hay cả năm. Nó cũng giống như một người rất có tư cách 0 bao giờ muốn nhờ vả ai, nếu người đó mở miệng thì mọi người biết là quá kẹt nên họ sẽ giúp ngay. Còn kẻ lúc nào cũng nhờ vả hết cái này đến cái khác, lung tung, lu bu thì có ai thích giúp không? Đó là tại do tâm bạn chẳng thật, chẳng biết mình thật sự muốn gì, chứ chẳng phải Chư Phật có phân biệt mà không giúp!!!
Song, nếu một người đã hành và hiểu rõ rồi thì thường cũng chẳng cầu gì nữa. Bởi họ rõ biết tâm này như hư không, trùm khắp, nên không cầu thêm thứ gì mà lấp đầy, và những thứ mất đi cũng đều nằm trong hư không mà thôi. Như những chấn động làm cho những núi non chìm thành biển cả, hoặc biển cả biến thành núi non, hay thành phố bị chìm giờ nỗi lên, hay đang là thành phố có khi bị chìm. Hoặc như các căn nhà hay cao ốc thi nhau mọc lên, cũng 0 làm tổn thương hay tổn hại chút 0 khí nào cả. Và khi chúng sụp đổ cũng không tăng thêm chút không khí nào cho hư không.
Tâm này cũng thế, không có tai họa, đau khổ, hay hạnh phúc gì có thể thay đổi nó được. Chẳng qua tại chúng ta suy nghĩ điên đảo mà thấy nó vậy thôi!!!
Tác giả bài viết: Thầy Hoàng Quý Sơn