Mắc gì phải mất thời gian dạy chúng nó chứ. Hãy để thời gian mà tự dạy mình là hay nhất.
1. Dạy con
Đại đa số nghĩ rằng con cái thì phải dạy, nếu không dạy thì không được. Riêng tôi thì cho rằng chúng ta không có quyền hay khả năng gì để dạy con cả, bởi có khi nó là thầy hay ông bà cha mẹ mình đời này hay đời trước đầu thai làm con chúng ta thì chúng ta có khả năng gì để dạy con cái.
Chúng ta chỉ có thể góp ý với nó những điều đúng đắn nhất như: Hãy làm một người tốt, sống đừng vì mình mà hãy vì tất cả mọi người. Chơi với bạn thì hãy chịu thua lỗ tí. Cái gì cho được thì cho đừng tiếc. Cái gì không phải của mình thì nhất định nó ở đâu hãy để đấy tuyệt đối đừng đụng vô hay dời đổi chỗ, tuyệt đối không được tham lam.
Phải tuyệt đối thành thật không bao giờ nói lời không đúng sự thật. Làm lỗi thì nhận lỗi chả sợ ai cả. Đừng bao giờ tìm cách che đậy lỗi lầm nếu ai hỏi đến. Tuyệt đối phải có ý kiến vô tư không thiên vị cho dù đó là người thân hay bạn bè. Phải giữ vững lập trường không a dua. Nhưng luôn biết tiếp nhận ý kiến người khác khi thấy họ đúng, không được tự ái vặt. Đừng bao giờ tự ti mặc cảm, sợ người ta nghĩ gì về mình không tốt đẹp. Mình là mình họ là họ, tuyệt đối đừng bao giờ so sánh. Nếu thiếu nợ nhất định phải trả cho bằng được….
Đại khái đó là một số vấn đề cần góp ý, từ lúc chúng 3-4 tuổi, cứ lặp đi lặp lại cho đến lớn và mong chúng làm theo. Hãy để chúng tự do sống đời con nít và thiếu niên, không cần phải gò bó chúng làm theo gì cả. Nó sẽ vào đầu chúng lúc nào không hay.
Bạn sợ con hư chứ gì? Xin thưa bạn sống tốt con bạn sẽ không thể nào hư được. Bạn sống không ra gì mà đòi nó tốt thì tốt thế nào được? Không muốn làm mà muốn hưởng làm gì có.
Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn đang sống rất tốt, đúng không? Xin thưa, nếu đời trước bạn cũng sống tốt thế thì đời này sao bạn có con cái như thế được. Chắc chắn là không tốt, và bạn sẽ thấy nó đã phá bạn ngay trong khi bạn hay vợ bạn mang thai. Vừa sinh ra thì lập tức mọi thứ xấu sẽ ấp đến với vợ chồng và gia đình nhỏ của bạn ngay.
À! Vậy là bạn cần xem coi tuổi nào sinh cho hợp để khỏi gặp tai họa chứ gì? Xin thưa đó là những suy nghĩ ngu si đần độn nhất thế giới. Vì sao? Đời trước thiếu nợ đời này phải trả, nếu không đã chẳng đầu thai làm người (nếu không thì cái chi cũng tốt lo làm gì), có khi may mắn mới thiếu trăm năm đầu thai trả tiền lời còn ít. Không tu hành, muốn khất nợ thì lỡ đời sau 1000 năm mới tái sinh tiền lời của 1 đồng thành 1.000 đồng thế thì còn khổ đau đến mức nào nữa?
Đó là nói theo hữu vi, chứ thực ra khi nghiệp quả phải đến bất kỳ bạn là ai cũng không thể trốn. Đừng ấu trĩ nghe lời thầy bói bảo với bạn chọn năm nay năm kia sẽ tốt hơn. Xin thưa đừng bao giờ tin những điều đó! Vì sao? Vì thầy mà nói như thế giúp họ không xong thì làm sao giúp bạn???
Có lẽ đến đây thì bạn sẽ bảo thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy phải làm sao mới đúng? Xin thưa, chỉ có một cách duy nhất, bạn cần tu trì, hành thiện, làm phước, sống tốt, phóng sinh mới thay đổi được thôi.
Tuy nhiên, cho dù bạn có hành thiện, làm phước, sống tốt, phóng sinh mà không tu trì cũng không thể giải hết nghiệp nên đau khổ vẫn trả đều và đặc biệt nhất là bạn sẽ không bao giờ có cơ hội giải thoát và vẫn trôi lăn trong sinh tử. Tức là bạn sẽ vẫn muôn đời ở trong khổ đau dù có lúc sướng, rồi cũng sẽ khổ đời đời như thế không bao giờ cùng.
Tóm lại, con cái không cần phải dạy, không cần phải bắt nó làm bất cứ gì theo ý mình, hãy để nó tự do làm theo ý nó.
Con cái thích học thì nó tự lo. Học là chuyện của nó thì mắc gì cha mẹ phải lo? Nếu nó thấy đói thì tự nó phải ăn, mắc gì phải ép. Nếu học không được thì cứ đi làm, có vấn đề gì đâu? Sợ nó khổ chăng? Nó thích sướng nên mới chọn đi làm. Người làm cái mình thích thì sao lại khổ được? Còn như nếu nó thấy khổ tự nhiên nó sẽ trở lại đi học, vậy thôi.
2. Dạy trẻ con về Phật Pháp
Nói chung dạy cho con nít biết trì Chú, niệm Phật là điều rất tốt, cũng giống như bắt học hành, nhưng con nít được chơi, sống thoải mái và tự do vẫn tốt hơn.
Đại đa số những người cha mẹ bắt học làm ca sĩ đâu mấy người hát hay bằng những người có khả năng ca sĩ đam mê sau học thì trở thành siêu hơn nhiều.
Cũng vậy, những nhà triệu phú lớn hay tỷ phú đâu có học trong trường làm giàu đâu. Ngay cả các vị tu sĩ dù có học trong trường đại học Phật Giáo cũng đâu có mấy người đắc Đạo, đại đa số những người đắc Đạo toàn tự đã sẵn duyên như thế.
Cái gì mình thích, mình đam mê thì tự mình làm tới nơi tới chốn đâu cần ai bắt và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Còn hướng dẫn hay ảnh hưởng cũng tốt nhưng sẽ mất đi sự phát triển tự nhiên.
3. Tu thế nào khi con cái ngỗ nghịch, khó bảo?
Những việc mà con cái hư đốn thì cũng giống như bệnh tật, tai họa… Đều là nghiệp của gia đình thôi.
Cho nên nếu mình sống tốt thì đó là nghiệp của quá khứ, nếu mình sống không tốt thì nghiệp của hiện tại. Hãy xem cách ăn ở của mình thì biết được. Vậy thì bắt buộc mình phải giải quyết mình chứ không phải giải quyết con. Mình tu tốt, sống tốt, chí thành xin lỗi nó, và Sám Hối mỗi ngày chí thành dù một chút phiền muộn nó cũng không có, vài tháng, 1 năm nó sẽ hết.
Thầy Hoàng Quý Sơn